|10| Thượng Huyền Tam - Akaza

"Quác, quác! Viêm trụ Rengoku Kyoujurou chạm trán Thượng huyền Tam! Yêu cầu cứu viện, yêu cầu cứu viện! Quác, quác!"

Thật đáng ghét. Lúc cậu truy tìm thì chúng chẳng ló mặt đứa nào ra. Tới lúc cậu đang nghỉ phép thì lại chui ra ăn hiếp mấy người yếu hơn cậu. Một lũ hèn hạ!

Đôi mắt chuyển ánh bạc, cậu nhảy lên không trung rồi đột nhiên biến mất như thể dịch chuyển đi vậy.

Với tốc độ ánh sáng, cậu nhanh chóng tới nơi. Nhăn mặt nhìn thảm trạng của Tanjirou, cậu đáp xuống, kiểm tra cơ thể cậu ta. Ừm, chưa thảm đến hấp hối, không cần chữa trị gấp làm gì.

"A-Akio-kun!" Tanjirou ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại lo lắng. Dù Akio có là Trụ cột đi nữa, cậu ấy trông còn nhỏ con hơn Tanjirou nữa. Liệu có đấu nổi với Thượng Tam hay không đây?

Đáp lại ánh nhìn lo lắng của anh, cậu mỉm cười rồi rút kiếm phóng tới.

"Hơi thở của Ánh sáng, Nhất thức: Vô Ảnh Trảm."

Môt đường kiếm gọn gàng, nhanh đến mức chẳng ai có thể thấy được, kẻ bị chém cũng chẳng cảm nhận được gì cho tới khi tay của bản thân rơi xuống đất.

"Anh nghỉ ngơi được rồi, Rengoku-san. Còn lại để em lo."

Vị Viêm trụ kia thoáng ngạc nhiên, còn định ngăn cản cậu, nhưng nhớ tới những lời nhận xét về cậu của những vị Trụ cột khác đã ở với cậu từ trước thì khựng lại.

"Thằng nhóc Akio ấy hả? Nhìn thì giống nhãi ranh quen nuông chiều thật, nhưng đừng xem thường nó. Tuổi tác với nó chỉ là con số thôi." Phong trụ Shinazugawa Sanemi đã nói như vậy khi anh buộc miệng hỏi về thực lực của Akio.

"Bé Akio ấy, đã cứu chị khỏi Thượng huyền Nhị đó nha! Nhìn cưng cưng mềm mếm thế thôi, chứ em ấy có thể đánh Thượng Nhị đến mức hắn không thể ra chiêu phản kháng, phải nhờ đến Huyết quỷ thuật của một con quỷ khác mà bỏ trốn đó." Hoa trụ Kanae cũng không tiếc lời khen ngợi.

Nghĩ lại thì, nếu thằng bé có thể đánh Thượng Nhị không trở tay kịp, vậy chắc cũng có thể xử lí Thượng Tam. Nghĩ vậy, anh gật đầu, ngoan ngoãn lui về phía sau nghỉ ngơi, nhưng hai mắt vẫn căng ra để nhìn cho rõ trận đấu.

Trái lại, Thượng Tam xưng tên Akaza lại không mấy hài lòng. Hắn ta hơi nhíu mày nhìn cánh tay bị đứt mãi vẫn chưa mọc lại của mình mà nâng cao cảnh giác hơn. Tên nhóc này, trông vậy mà không phải dạng vừa.

Nghĩ là vậy, nhưng hắn ta vẫn giở giọng trách móc Rengoku không đáng mặt quân tử, phải để một đứa trẻ hi sinh thay mình. Hắn tự xé tay mình ra rồi hồi lại một cái mới toanh.

Cậu không đáp lời hắn, cũng chẳng nói đỡ cho ai. Chỉ im lặng quan sát chuyển động của hắn một lúc, rồi đột nhiên biến mất.

Và không biết tự khi nào, trên người hắn xuất hiện nhiều vết chém. Hắn phải rất chật vật mới đỡ được những nhát nhắm vào cổ, nhưng cũng không hoàn toàn đỡ được.

"Hơi thở của Ánh sáng, Nhất thức - Cải biên: Vô Ảnh - Liên Hoàn Trảm."

Cậu xuất hiện trở lại ngay phía sau Akaza, sau lại tiếp tục tung chiêu.

"Hơi thở của Ánh sáng, Tam thức: Quang Tỏa."

Khác với thức thứ nhất cải biên tung nhiều nhát chém vào mục tiêu xác định, thức thứ ba dù cũng tung nhiều nhát chém vào mục tiêu với tốc độ ghê gớm như vậy, nhưng lại tập trung vào việc xắt đối phương ra thành từng mảnh nhỏ hơn, như thịt băm ấy.

Akaza đối với chiêu này giống như bị dồn vào đường cùng mà bộc phát. Hắn dù rất nhanh nhưng lại không thể bắt kịp chuyển động của cậu. Tốc độ của cậu hiện tại ở một đẳng cấp khác so với những Trụ cột hắn ta từng chạm trán trước đây.

Điều đó là đương nhiên, khi cậu đang dùng nguyên tố Ánh sáng để tăng tốc độ của bản thân. Dù có là quỷ đi nữa thì vẫn phải bất lực trước cái tốc độ nghịch thiên này thôi. Mang danh là nguyên tố có tốc độ cao nhất mà, làm sao thua được về mảng này chứ.

Hơn nữa, kiếm của cậu được đặc biệt làm theo yêu cầu của cậu, mỗi ngày đều được cậu truyền cho một phần năng lượng Mặt trời từ nguyên tố Ánh sáng cậu sở hữu, sát thương gây ra trên lũ quỷ tất nhiên sẽ hoàn toàn khác so với Nhật luân kiếm bình thường, dễ dàng ngăn cản khả năng hồi phục của quỷ ở những vị trí cậu chém vào.

Trong khóe mắt, hắn có thể thấy Mặt trời đang lên dần. Chết tiệt. Tên nhóc này là cái thứ gì thế?! Nhanh khủng khiếp! Dù sức không quá lớn nhưng có tốc độ bù vào khiến nó trở nên đáng gờm hơn bao giờ hết.

Phía bên ngoài, Viêm trụ Rengoku Kyoujurou quan sát trận đấu rất tập trung, hai mắt căng ra như thể nếu anh chớp mắt một cái thì sẽ bỏ lỡ chi tiết quan trọng gì đó không chừng. 

Vậy ra, đây là thực lực của đứa trẻ được cả Sát quỷ đoàn cưng chiều cùng kính trọng. Thật không thể trông bên ngoài đáng yêu mềm yếu mà xem thường được.

Ngay cả anh cũng không biết bản thân phải luyện tập đến cường độ nào, trong bao lâu mới có thể đạt tới cảnh giới ấy. Mà, cũng chẳng biết có ai có thể đạt tới cái tốc độ kinh người như kia nữa.

Thật may mắn là cậu bé ấy theo Sát quỷ đoàn. Nếu mà theo quỷ thì hẳn loài người sẽ bị tuyệt diệt mất thôi.

Bên này, Akaza hoảng loạn đến cực độ. Hắn ta bây giờ đang bị băm thành nhiều mảnh, lại còn liên tục tiếp nhận hơn trăm nhát chém nhanh đến không thể phản kháng, mà Mặt trời lại còn lên cao nữa. Hắn sẽ chết nếu không kịp chạy trốn!

Thế nhưng, ngay lúc cánh cửa do Huyết quỷ thuật của nữ quỷ kia xuất hiện lần nữa, cậu nghiến răng đạp vào mặt đất. Một phần đất dâng lên chặn ngang lối vào khiến Akaza không thể rơi xuống được.

"Đừng có hòng! Trò này đã dùng một lần thì đừng mong ta cho dùng lần thứ hai!"

"Hơi thở của Ánh sáng, Tam thức: Quang Tỏa!"

Tung ra một chiêu cuối cùng, băm hắn ra từng mảnh nhỏ, cùng lúc với ánh Mặt trời dần chiếu tới thiêu rụi hắn ta.

Ngay những giây cuối cùng, kí ức từ khi hắn ta còn là con người dần trở về. Cha hắn, thầy của hắn, và cả... Koyuki, vợ sắp cưới của hắn... cả ba đều đang chờ hắn trở về.

Về nào. Về với gia đình. Rồi chuộc tội.

Cậu nhìn cảnh hắn dần bị thiêu rụi rồi tan biến đi, thở ra một hơi. Những con quạ cũng mau chóng thông báo tin mừng cho về Tổng hành dinh cùng các Trụ cột khác.

"Quác, quác! Thượng huyền Tam đã bị tiêu diệt bởi kiếm sĩ Akio! Quác, quác!"

Lắc đầu, cậu tiến đến chỗ của Viêm trụ và nhóm Tanjirou, kiểm tra tình trạng cơ thể của bọn họ. Sau khi chắc chắn rằng họ không sao, cậu mỉm cười rồi ngã xuống đất, thiếp đi.

Ừm, bữa nay cậu đánh hăng quá nên dùng hơi nhiều sức mạnh, sau này phải tập kiềm chế mới được.

Giờ thì, mọi chuyện nên giao lại cho các Kakushi giải quyết rồi.

...

Lúc cậu tỉnh lại đã là hơn một tuần sau.

"Vậy là anh Rengoku đã lao đầu vào tập luyện ngay khi khỏe lại với khí thế hừng hực sao? Chỉ vì anh ấy cảm thấy xấu hổ vì em mạnh hơn?"

Cậu húp một ngụm nước trà, cảm thán. Hiện giờ cậu đang cập nhật thông tin về những gì đã xảy ra trong khi cậu hôn mê từ mấy bé gái ở Điệp phủ.

Viêm trụ không bị thương quá nặng, chỉ là hiện tại đã bị chột một bên mắt. Tuy vậy, nó không làm giảm sự nhiệt huyết của anh ta, còn giống như một lời nhắc nhở về sự yếu đuối khiến anh lao đầu vào luyện tập không ngừng nghỉ.

"Đúng vậy, đúng vậy! Bọn em đã có khuyên không nên tập quá nặng nhưng chị Shinobu bảo kệ ảnh đi, nên tụi em kệ luôn! Nhưng mà tập như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới cơ thể..."

Cậu nhìn ba đứa, rồi mỉm cười xoa đầu họ.

"Được rồi. Để khi nào anh khỏe lại, anh sẽ qua đó khuyên anh Rengoku giúp mấy em nha?"

"Thật ạ? Tuyệt quá! Anh Akio mà nói thì anh Rengoku chắc chắn phải nghe thôi!"

Cậu cười nhìn ba đứa trẻ vui mừng, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sát quỷ đoàn sau khi nghe tin Thượng Tam đã bị hạ thì rất mừng rỡ luôn. Ít nhất thì thế hệ này vẫn còn hi vọng vào việc tiêu diệt Chúa quỷ hơn những thế hệ trước.

Sanemi sau khi nghe tin cũng mừng, nhưng cũng có phần bực bội vì bản thân lại để thua cậu nên anh ta cũng lao vào huấn luyện với Nham trụ và Viêm trụ, cùng việc bón hành cho những kiếm sĩ khác vẫn không quên.

Thật tội nghiệp.

Gia đình Tokitou rất quan tâm tới cậu. Việc hai anh em họ cứ rảnh không có nhiệm vụ hay việc gì làm là đều tới thăm cậu là minh chứng rõ ràng. Dì Tokitou cũng chăm sóc cho cậu rất chu đáo, ít nhất là từ lúc cậu tỉnh dậy tới giờ.

Chị Mitsuri còn hẹn cậu lúc nào rảnh thì đi ăn với chị cùng anh Xà trụ. Ừm, do sức ăn của cậu và chị cũng gần ngang nhau nên thân là chuyện thường. Đương nhiên, không có vụ anh Xà ghen tuông với cậu như cách ảnh ghen với mấy kiếm sĩ khác đâu. Ai đời lại đi ghen với một đứa con nít chứ? Như vậy thì nhục lắm.

Sau khi tỉnh dậy được hai ngày, cậu nhanh chóng hoàn thành khóa huấn luyện phục hồi chức năng rồi đến Tổng hành dinh báo cáo về trận chiến. Chúa công vẫn dịu dàng như thường, không tiếc lời khen ngợi cậu. Ngài ấy trông rất vui, vui hơn bình thường luôn. 

Cậu cũng tiện thể chế ngự lời nguyền đang lan rộng do mấy ngày trước cậu hôn mê. Hừ, có một thời gian ngắn mà mi cũng tranh thủ dữ. Đáng ghét!

Sau đó, cậu về Phong phủ tắm rửa đàng hoàng, rồi ghé qua Luyến phủ theo đúng lời hẹn để đi ăn.

Thật yên bình.

Vì cậu đã tiêu diệt Thượng Tam, lập công lớn cho Sát quỷ đoàn nên được cho nghỉ phép thêm một tuần nữa để nghỉ ngơi dưỡng sức, thành ra cậu sẽ rất rảnh đây. Tranh thủ thời gian được nghỉ, cậu lén đi thử nghiệm một số thứ.

Kết quả, thành công ngoài sức tưởng tượng.

...

Ngước nhìn Mặt trăng trên cao đang tỏa sáng giữa muôn vàn vì sao trải khắp bầu trời đêm đen huyền ảo, cậu hơi ngẩn người.

Trăng, lúc nào cũng thật đẹp, đẹp đến mê người.

Hôm nay, một đêm Trăng tròn.

Cái chết của Thượng huyền Tam chưa phải là kết thúc. Nó là sự khởi đầu cho chuỗi sự kiện lớn phía sau.

Hi vọng thế giới này sẽ lần đầu tiên có được một tương lai tươi sáng hơn.

Cậu đã nhúng tay vào, ắt phải thay đổi được vận mệnh vốn đã méo mó của cái thế giới này.

___

A/N: Akaza chết hơi sớm nhỉ? Ban đầu tôi định cho Douma đi trước cơ, nhưng tôi nghĩ lại rồi :))

Mọi người cứ đón chờ đi nha. Tôi đã viết thì chắc chắn không để chết quá nhiều đâu, đừng lo UvU

Chúc mọi người ngủ ngon! Tôi cũng đi ngủ đây~

MiraNeisha_07/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top